DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » TRANG THƠ

cho mung năm mới

CHUYỆN NHỎ CỦA TÔI

Thứ hai - 12/03/2018 05:40 | Số lượt xem: 46
                                  CHUYỆN NHỎ CỦA TÔI
 
Hồi ấy, tôi theo chồng vào Nam công tác. Nơi tôi chuyển đến là một trường Tiểu học thuộc vùng biển Cam Ranh đầy cát trắng. Có đến 5 giáo viên người miền Bắc chuyển về trường cùng tôi năm ấy. Trường có 54 giáo viên, cán bộ nhân viên với 38 lớp học. Môi trường mới đối với tôi thật là khó khăn,vất vả. Tôi nhìn ai cũng xa lạ. Tiếng nói của họ thật là khó nghe. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa đám người xa lạ. Còn học sinh thì đến xem chúng tôi với sự dò xét, hiếu kì. Chúng gọi 5 giáo viên Miền Bắc chúng tôi với cái tên chẳng lấy gì  thiện cảm: “Cô Bắc Kì”. Chúng còn thì thầm hỏi nhau: “tụi mình phải học với cô giáo bắc kì à?” Khi thấy chúng tôi đi qua, có đứa còn hát:
                               “Dân Bắc Kì
                              Ăn canh rau muống
                              Ăn cá rô phi...”
Mấy cô giáo miền Bắc mới vào ai nấy đều ngao ngán. Tôi được phân công chủ nhiệm lớp 4/8 ( trường có 8 lớp bốn ). Khi tôi nhận lớp, nhiều phụ huynh dến xin ban giám hiệu cho con họ chuyển sang lớp khác, nhất là phụ huynh của những học sinh giỏi. Lớp tôi có 34 học sinh, trong đó có 4 em học sinh giỏi thì có đến 3 em đã xin chuyển đi lớp khác rồi, chỉ còn lại 1 em nữa cũng đang muốn chuyển đi. Họ xin chuyển với lí do là tiếng cô giáo mới nói khó nghe, con họ không hiểu được. Cả 5 giáo viên Miền Bắc đều có chung số phận như tôi.
Và rồi cái điều lo sợ nhất cũng đã đến với tôi. Sáng thứ 2 hôm ấy, sau tiết chào cờ, mẹ của Tường Vy- mẹ của em học sinh giỏi duy nhất lớp tôi đến gặp tôi rụt rè nói:
-Xin cô cho cháu Tường Vy chuyển sang lớp cô Huệ ạ.
-Vì sao lại phải chuyển sang lớp cô Huệ hở chị ? Tôi hỏi thế nhưng thừa biết cô Huệ là một giáo viên dạy giỏi người Miền Nam.
-Cô nói giọng Bắc kì sợ cháu không hiểu được, viết chính tả  cháu viết sai hết cô a. Tôi đã xin thầy hiệu trưởng rồi, thầy bảo tôi đến hỏi ý kiến của cô.
Tôi biết là họ đã gây áp lực cho thầy hiệu trưởng, nếu không cho con họ chuyển lớp thì họ sẽ  chuyển con đi trường thị trấn. Ở đây cách trường thị trấn có hai cây số.
Mặt tôi nóng bừng lên. Lòng tự ái , sự tự trọng của tôi bị tổn thương. Tôi cố kìm chế và ôn tồn nói:
-Mẹ lo lắng cũng phải, nhưng cô chỉ xin mẹ một điều: Mẹ hãy để cháu thử học với cô trong vòng một tuần lễ để xem cháu có hiểu không. Nếu sau một tuần cháu không hiểu, mẹ muốn chuyển cháu sang lớp khác thì cô cũng không giữ.
Rồi tôi nói thêm:
-Nếu mẹ có thời gian thì cô mời mẹ ngồi xem cô dạy một tiết xem cô nói trò có hiểủ không?
Chị ta không nói gì  miễn cưỡng đi về, để con ở lại lớp học cùng tôi.
Hôm đó, lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn. Mệt mỏi và chán chường, tôi lê bước về nhà. Không thèm nấu cơm, cũng không cần thay quần áo, tôi ném mình trên chiếc giường nệm Kim Đan, mắt ngó trân trân lên trần nhà. Hai hàng nước mắt ứa ra. Tôi ngậm ngùi nhớ tiếc những ngày ở trường cũ trên quê hương tôi. Học sinh nào được vào lớp tôi là phụ huynh và học sinh vui và mãn nguyện lắm. Tôi còn nhớ như in ngày tôi chia tay các em vào Nam, học sinh tiễn đưa tôi với hai hàng nước mắt chan chứa. Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói nghẹn ngào của chúng “Cô ơi, cô đừng đi, cô ở lại dạy chúng em, chúng em nhớ cô lắm!” Vậy mà giờ đây… Càng nghĩ nước mắt tôi càng giàn giụa trên má. Tôi khóc cho mình, khóc cho những “Cô giáo Bắc Kì” cùng cảnh ngộ như tôi. Phải làm gì đây để giữ học sinh ở lại? Phải làm sao để không còn tình trạng phụ huynh xin cho con đi lớp khác? Ý nghĩ đó cứ bám riết lấy tôi. Đầu óc quá căng thẳng, mệt mỏi và chán nản, tôi dậy lấy xe đi ra Bãi Dài ngồi ngắm biển. Mặt biển xanh bao la xa tít tận chân trời làm lòng tôi dịu lại. Xa tít ngoài kia là những ngọn núi như những chiếc bát úp màu tím sẫm gợi cho tôi thêm nhớ quê hương da diết. Tôi ngắm nhìn những con sóng trắng lon ton chạy vào bờ.  Những chú chim hải âu đang đùa giỡn vờn nhau với sóng. Cảnh đẹp của biển làm cho lòng tôi thư thái, dễ chịu. Tối hôm đó, tôi trăn trở cả một đêm không ngủ được.Thế rồi tôi đã lập ra cho mình một kế hoạch.
 Ngày hôm sau , tôi đến trường sớm hơn mọi hôm. Tôi cùng dự sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ với chúng. Giờ ra chơi, tôi tập hát, tập múa, tổ chức các trò chơi cho các em. Trong các tiết học toán,  tiếng Việt tôi tổ chức các trò chơi “Leo núi”, “Xây nhà”, “Ong đi tìm hoa”… cho chúng. Các em rất thích thú và hào hứng học tập. Tôi còn kể chuyện cười, chuyện cổ tích cho các em nghe vào những lúc chuyển tiết để các em thư giãn. Trong các hoạt động, tôi khen chê đúng mực và kịp thời. Tôi nhận thấy các em rất thích, rất hào hứng thi đua học tập và rất gần gũi với cô giáo. Chúng coi tôi vừa là cô, vừa là bạn.
Những buổi đầu cô trò cũng gặp không ít khó khăn. Có lần chấm vở Tập làm văn cho học sinh với đề bài ‘Tả chiếc áo em mặc”, một em viết: “Trên chiếc áo có hàng núc nhỏ xíu bằng nhựa xinh xắn”. Tôi nghĩ mãi mà không biết cái “núc” là cái gì, bèn hỏi một một cô giáo người địa phương . Cô ấy xem xong cười ngặt nghẽo:
-Em này viết sai chính tả. Cái “nút”em viết thành cái “núc”,  mà cái “nút” tiếng địa phương gọi là cái “cúc”. Ý em muốn nói đến hàng cúc áo.
Tôi nghe mà cười ngất.Thế thì có mà trời mới biết!
Tôi cố gắng nói tiếng phổ thông, phát âm đúng những tiếng có thanh hỏi và thanh ngã để cái  giọng Miền Trung nghe đỡ nặng .Thấm thoắt một tuần đã trôi qua, tôi đã thu phục được các em. Chúng không còn nhìn tôi bằng cặp mắt dò xét nữa, không còn gọi tôi bằng cụm từ khó nghe “cô giáo Bắc Kỳ” xa lạ nữa mà tôi nghe có em nói với mẹ là “cô giáo của con rất hiền”. Giờ ra chơi, chúng thường xúm quanh tôi , hỏi han tôi đủ thứ chuyện và nhìn tôi đầy thân thiện và cởi mở.
Ngày hẹn đã đến. Khi mẹ của Tường Vy đưa con đi học, tôi chủ động đến gặp và nói:
-Bây giờ mẹ hỏi Tường Vy có muốn chuyển sang lớp khác nữa không, nếu muốn thì cô cho chuyển chứ cô cũng không giữ.
Người mẹ nhìn con dò xét hỏi :
-Con có muốn chuyển sang lớp cô Huệ không?
-Không! con thích học với cô thôi, con không chuyển nữa đâu!
Người mẹ sượng sùng nói:
- Thôi, cứ để cháu học với cô. Cháu nói cháu thích cô dạy và cô nói cũng dễ hiểu chứ không như tôi tưởng. Cô thông cảm cho tôi nhé, cũng vì tôi quá lo lắng cho con.
- Không sao đâu!. Đó cũng là lẽ thường tình ,người mẹ nào mà chẳng lo cho con!- Tôi nhẹ nhõm trả lời.
Sau đó một năm thì không còn phụ huynh nào xin cho con chuyển lớp nữa.
Ba năm sau, trong cuộc họp hội đồng thầy hiệu trưởng thông báo: có 60 lá đơn của phụ huynh xin vào học lớp tôi. Tôi bất ngờ khi thầy hiệu trưởng nói vậy . Tôi ngẫm nghĩ và rút ra bài học: Đừng biến các em thành những “cụ non”. Hãy hòa mình với chúng. Đừng ngại ngùng khi cùng hát, múa, kể chuyện, tổ chức các trò chơi cho các em. Ngoài những kiến thức khô khan, những con tính rắc rối của môn toán , lí thuyết nặng nề của môn Tiếng Việt thì các em cần phải vui chơi, giải trí thì mới có hứng thú khi đến trường. Người giáo viên Tiểu học cần phải có tâm hồn trẻ trung, hòa đồng với các em.
Đến nay đã hơn 30 năm trong nghề dạy học, trên tay tôi đã cầm quyết định nghỉ hưu, trong kí ức tôi bỗng hiện về bao kỉ niệm vui buồn trong quãng đường dạy học. Người ta gọi nghề dạy học là “nghề đưa đò” , có người lại nói là nghề “làm dâu trăm họ”. Tôi thấy nói theo cách nào cũng đúng.
Hỡi những đồng nghiệp có cùng cảnh ngộ như tôi, tôi muốn viết câu chuyện này để chia sẻ cùng các bạn. Tôi biết các bạn phải chịu rất nhiều áp lực nhưng xin các bạn đừng nản chí ! Nếu có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản, bạn hãy đọc những dòng tôi đã chia sẻ này để bạn cảm thấy bớt lẻ loi, bạn sẽ có thêm niềm tin và sức mạnh để bước tiếp trên con đường sự nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công!
 
                                                                                                                                                                         Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 2 năm 2018
 
                                                                                                                                                                                        HỒ THỊ THANH BÌNH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

CÔNG KHAI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 104

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2175

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 37910